Nguyễn Văn Hưởng » Chính trị » Tay nhúng đã nhũng tràm và cơ hội gột rửa

(Chính trị) - Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng Khóa XII đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, nếu ai đã trót nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 có đề cập tới nội dung công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, từ nay trở đi bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật thì chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Bài học từ việc BCHTW tiến hành xem xét và thi hành kỷ luật vì những khuyết điểm, sai phạm mà đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã gây ra trong thời gian công tác. BCHTW đã thống nhất kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây có thể coi là hình thức kỷ luật rất phù hợp và được lòng đại đa số cán bộ và nhân dân. Làm cho mọi người đều thấy có tính nhân văn, giáo dục, nhưng cũng là cảnh báo, cảnh tỉnh cho các cán bộ khác đang có sai phạm hiện nay.

Vì vậy, “Mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa!” – Tổng bí thư nói.

Nói đến chuyện nhúng tràm của giới quan chức nhà nước ở nước ta hiện nay, đã có không ít những con người vì sự tham lam, ích kỷ của bản thân, không chịu tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, mà làm thất thoát tài sản nhà nước hoặc biến nó trở thành tài sản cá nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư nói đến chuyện một số cán bộ đã “nhúng tràm” để sảy ra nhiều sai phạm. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư cũng đã nói: “Bản thân mỗi đồng chí và cả gia đình, vợ, con, phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được”. Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra lời cảnh tỉnh, cảnh báo, cũng là lời khuyên đối với các cán bộ, lãnh đạo từ cấp cao đến cấp cơ sở nên biết được “quay đầu là bờ”. Chấp nhận sửa sai, sửa lỗi và sớm “cải tà quy chính”.

Quả thật, câu nói của Tổng bí thư trong buổi bế mạc Hội nghị lần thứ 6 của BCHTW, mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, bởi sự quyết tâm trong vai trò là người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam, trong cương vị lãnh đạo Bộ Chính trị, BCHTW, cho thấy từ nay trở đi sẽ không còn trường hợp câu nệ đối với bất kỳ cá nhân nào có sai phạm.
Đó sẽ phần nào khẳng định kỷ luật là sức mạnh của Đảng, giữ cho kỳ đươc bộ máy nhà nước và đội ngũ Đảng viên trong sạch vững mạnh, càng khẳng định thêm câu nói hợp lòng dân thì chế độ ta còn. Và vì thế, Đảng phải ngọn cờ đầu, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thật là nhân văn, khi những vết chàm cũ nếu biết hối cải, “lấy công chuộc tội” thì người Đảng viên cũng vẫn còn cơ hội để sửa chữa trước khi quá muộn. Bởi theo quan niệm dân gian thì việc “tay đã nhúng chàm” là đã làm điều sai trái, dại dột. Và dù cho có ăn năn, hối hận đi chăng nữa thì mọi việc đã quá muộn và khó có thể gột rửa được những vết nhơ. Điều này cũng được thể hiện ở trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
Trót vì tay đã nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây?

Vậy làm thế nào để người dù đã nhúng chàm mà vẫn có thể sửa chữa được lối lầm của mình? Đây là một điều quả thực khó, bởi nếu đã nhũng chàm thì chứng tỏ người lãnh đạo đó, không còn giống như người quân tử.

Một người quân tử là một người “qua ruộng dưa không sửa giày, qua vườn mận không sửa mũ”. Cũng giống như thế, người cán bộ, lãnh đạo phải nhận thấy “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Rồi bản thân người cán bộ phải có bản lĩnh để tránh xa được cái tham – sân – si của một đời con người.
Trước đây, ăn cắp là câu nói chung cho mọi hoạt động lấy cắp tài sản, nhưng rồi chúng ta phải sửa lại thành tham nhũng, một hình thức có thể coi là những kẻ đạo chích tiền bạc nhà nước, còn nguy hơn cả nạn chuột đào thùng thóc.

Tham nhũng là một vết chàm dễ thấy nhất và phổ biến trong cơ quan nhà nước, ở bất kỳ một quốc gia nào, đây cũng được coi là sự ô nhục và nhục quốc gia. Tham nhũng đầu tiên chỉ xuất phát từ lợi ích vật chất, nhưng sau dần không ít kẻ chuyển sang tham nhũng về quyền lực chính trị, để từ đó càng làm băng hoại cả một đất nước không khác gì nhóm chuột mùa lúa chín, không khác gì một tổ mối lớn ở chân đê.

Quyền lực chính trị, hay quyền lực nhà nước, ở bất kỳ một quốc gia nào cũng không phải của riêng bất kỳ ai, mà đều là của nhân dân, là do nhân dân trong quyền đó cho người công bộc của mình. Nếu ai đó mà muốn nắm giữ độc đoán cho cá nhân, biến thành quyền sở hữu cá nhân thì có nguy cơ rất lớn đối với sự tồn vong của cả một dân tộc.

Vết chàm dù là do lòng tham tài sản, do lợi ích cá nhân, do muốn độc quyền chiếm hữu quyền chính trị…, thì đó cũng là vết nhơ của một con người và nó cũng không thể gột rửa. Nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế thì cách mà Tổng Bí thư muốn xử lý những vết tràm đó lại theo cách mà cha ông ta xưa nay vốn đã trị nước. Đó là kết hợp hài hòa giữa đức trị và pháp trị.

Pháp trị để cho thấy không có vùng cấm cho bất kỳ cá nhân nào, tất cả đều công bằng trước pháp luật. Mọi công cuộc phòng chống tham nhũng và loại bỏ các vết chàm tiêu cực đều được thực hiện đồng bộ từ trong Đảng tới toàn thể nhân dân, giám sát từ cấp trên xuống và giám sát từ cấp dưới lên, để tất ca đều được thực hiện một cách công khai minh bạch. Vậy nên, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê… dù có “chỗ dựa” vững đến đâu cũng không thể thoát khỏi tội.

Còn đức trị lại là một tư tưởng trong Nho giáo, một nét truyền thống của người Việt Nam từ xưa. Đó là luôn tạo ra những cơ hội cho các kẻ mắc sai lầm biết đường mà hối cải, lựa chọn các hình thức sửa sai để lấy lại niềm tin từ nhân dân. Nguyễn Xuân Anh là một ví dụ về việc được hưởng những tính nhân văn trong đức trị như thế.

Trong cái giai đoạn chống tham nhũng, chống tiêu cực với quyết tâm tới mức “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy…Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…” (câu nói của Tổng Bí thư – Nguyễn Phú Trọng). Thì việc “để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa”, có thể nói có ý nghĩa nhân văn cực lớn, đối với các cán bộ đang mong muốn được “hối cải”, còn nếu không phải chấp nhận… “vào lò nóng”.

CTV Phạm Minh Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvanhuong.org