Nguyễn Văn Hưởng » ban-doc » Đột phá cho ngành giáo dục

(ban-doc) - Mới đây, một thầy giáo tên là Bùi Nam đã có ý kiến đề xuất nên giải tán phòng giáo dục ở các quận huyện, chỉ còn duy trì cấp sở, nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách, tăng lương cho giáo viên, đồng thời giúp cải thiện chất lượng đào tạo. Thiết nghĩ, đây hoàn toàn là một đề xuất hợp thời, đáng lẽ ra nên được thực hiện từ lâu.

Cần tinh giản biên chế giáo dục

Cần tinh giản biên chế giáo dục

Tinh giản là chủ trương

Thời gian qua, trước vấn nạn biên chế phình to, gây gánh nặng cho ngân sách, cả Quốc hội lẫn Trung ương đều ban hành những nghị quyết, chủ trương cắt giảm, tinh gọn lại biên chế. Cụ thể, Nghị quyết số 19 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 25/10/2017, trong đó nêu rõ phải tinh giản ít nhất 10% công chức hành chính sự nghiệp, trong đó có ngành giáo dục. Vì vây, đề xuất của thầy Bùi Nam là phù hợp với chủ trương lớn.

Theo thống kê, ngành giáo dục đang chiếm tới 52% biên chế hành chính sự nghiệp của cả nước (1,2 triệu trên tổng số 2,3 triệu). Số lượng cán bộ quản lý, tính từ bậc mầm non đến phổ thông trung học (hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ phòng/sở giáo dục) so với số giáo viên đứng lớp là khá lớn, vào khoảng 103.821 cán bộ quản lý trên tổng số 822.454 viên chức, tức 12,6%. Như vậy cứ 12 viên chức hoạt động trong ngành giáo dục thì có 1 người là quản lý, tỷ lệ quá cao. Ngoài ra, đó là còn chưa tính đến lực lượng viên chức được tăng cường về công tác tại các phòng/sở giáo dục nhưng vẫn nhận lương tại các trường. Sự phình to của đội ngũ cán bộ quản lý như trên, không những không giúp ích gì cho nền giáo dục, trái lại còn gây thêm nhiều gánh nặng, nhất là cho ngân sách.

Để tăng lương và cải thiện chất lượng

Tại nhiều quốc gia, đặc biệt các nước phát triển, nhân lực trong những ngành nghề đặc thù như cảnh sát, bác sĩ, giáo viên, … thường nhận lương và phúc lợi khá đảm bảo, điều giúp họ yên tâm làm việc và rất ít khi vường vào tiêu cực, bởi vì những lĩnh vực trên có liên hệ trực tiếp tới an toàn, tính mạng, lẫn tương lai và cả hạnh phúc của đại đa số người dân trong xã hội. Tất nhiên, những nghề nghiệp như vậy thường phải trải quá trình đào tạo nghiêm ngặt, bài bản, thắt chặt cả đầu vào lẫn đầu ra, không thể có chuyện đạt 9 điểm 3 môn cũng trúng tuyển ngành sư phạm.

So sánh lương giáo viên tiểu học ở các nước thành viên OECD, theo đó nước trả lương cao nhất là Luxembourg (137 nghìn USD/năm), nước trả thấp nhất là Cộng hòa Séc (20 nghìn USD/năm)

So sánh lương giáo viên tiểu học ở các nước thành viên OECD, theo đó nước trả lương cao nhất là Luxembourg (137 nghìn USD/năm), nước trả thấp nhất là Cộng hòa Séc (20 nghìn USD/năm)

Đối với Việt Nam, muốn chấn chỉnh, cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tăng lương cho người thầy là việc nên làm, như đề xuất mới đây trong Dự luật Giáo dục. Đòi hỏi này là cần thiết, có như vậy giáo viên mới toàn tâm toàn ý chăm lo cho sự nghiệp trồng người và sẵn sàng thích ứng với những sáng kiến đổi mới. Tình trạng học thêm, dạy thêm cũng sẽ vì thế mà chấm dứt. Tuy nhiên, sẽ không thể tăng lương nếu biên chế trong ngành quá nhiều, và có nhiều cán bộ làm công tác quản lý (cấp phó) nhưng không hiệu quả, gây dư thừa, lãng phí.

Do vậy, chúng ta chỉ có thể thực hiện được mục tiêu này nếu mạnh dạn giải tán phòng giáo dục ở các quận huyện, thị trấn trên cả nước. Hiện nay, các phòng giáo dục đang can thiệp quá nhiều vào hoạt động của các trường trực thuộc địa bàn, như trong việc tài chính, chuyên môn, nhân sự, … gây ra nhiều hệ lụy, như tiêu cực, nạn chạy chức chạy quyền, …

Như nhiều giáo viên chia sẻ: quản lý giáo dục ở ta hiện nay đang có quá nhiều tầng nấc trung gian, điều này càng trói tay chân giáo viên, khiến họ bị áp lực và không thể sáng tạo; Trong khi đó, phòng giáo dục tại các địa phương thường hiếm khi có được những đề xuất và giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng đào tạo, mà chủ yếu chỉ làm những việc mang tính sự vụ như kiểm tra, dự giờ, phát động thi đua khen thưởng, …

Giáo viên Việt Nam, thường đã phải dạy lớp rất đông (lên tới hơ 50 học sinh), còn phải đối phó với dự giờ, thi đua, sáng kiến kinh nghiệm.

Giáo viên Việt Nam, thường đã phải dạy lớp rất đông (lên tới hơ 50 học sinh), còn phải đối phó với dự giờ, thi đua, sáng kiến kinh nghiệm.

Giải tán phòng giáo dục sẽ dẫn tới việc phải tăng tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các hiệu trưởng tại các trường và cơ sở giáo dục, điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay khi nền giáo dục nước nhà đang tồn tại rất nhiều bất cập. Phương thức quản lý hiệu quả nhất chính là thông qua cơ chế phân quyền, giúp các trường được tự chủ cả về chuyên môn, tài chính, nhân sự, cùng nhiều quyết định khác, … Ngày nay, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin cùng các giải pháp sáng tạo, yêu cầu này là hoàn toàn khả thi. Khi đó, giáo viên tại các trường có thể trực tiếp bầu chọn hiệu trưởng, thay họ điều hành các công việc chung và chịu trách nhiệm, không còn phải do phòng giáo dục điều động nữa, điều này giúp xóa bỏ rất nhiều tiêu cực. Hơn nữa, việc tăng quyền lẫn trách nhiệm của các hiệu trưởng sẽ khiến họ phải luôn phấn đấu, lắng nghe giáo viên và hạn chế mắc sai lầm, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm hành chính, thậm chí đi tù.

Hãy mạnh dạn tinh giảm những viên chức giáo dục yếu kém, còn hơn để lại những tai họa cho các thế hệ mai sau

Hãy mạnh dạn tinh giảm những viên chức giáo dục yếu kém, còn hơn để lại những tai họa cho các thế hệ mai sau

Làm được như vậy, có thể tái bố trí tiếp cán bộ cấp phòng của hơn 650 huyện trên cả nước về lại các trường. Những nhân lực yếu kém, không thể đáp đòi hỏi thực tiễn công việc thì có thể mạnh dạn cho tinh giản biên chế, như một động thái cho thấy nỗ lực cải cách nền giáo dục nước nhà. Một số ý kiến cho rằng điều này rất khó thực hiện, do lo ngại khi cắt giảm biên chế sẽ đem đến một đội quân thất nghiệp lớn, tuy nhiên chính thị trường sẽ đóng vai trò chuyển đổi công ăn việc làm cho những người này.

Thay lời kết

Bộ Giáo dục Mỹ chính là bộ nhỏ, ít biên chế nhất trong Chính phủ, họ không ôm đồm quá nhiều việc như viết sách giáo khoa, ...

Bộ Giáo dục Mỹ chính là bộ nhỏ, ít biên chế nhất trong Chính phủ, họ không ôm đồm quá nhiều việc như viết sách giáo khoa, …

Tại Mỹ, Bộ Giáo dục Liên bang là bộ nhỏ nhất trong chính quyền, chỉ có khoảng hơn 50 nhân lực, nhưng nền giáo dục của họ đứng đầu thế giới; Bên cạnh đó, cơ quan đặc trách giáo dục tại các tiểu bang của Mỹ cũng hết sức gọn nhẹ và làm việc hiệu quả nhờ vào cơ chế phân quyền, tăng tính tự chủ, minh bạch và trách nhiệm. Vì thế, bộ máy quản lý giáo dục hiện nay ở Việt Nam đang quá cồng kềnh, nên cắt giảm để làm cho gọn nhẹ, trong đó có việc giải tán các phòng giáo dục ở cấp quận huyện. Ngoài ra, không riêng gì phòng giáo dục, mà cả phòng y tế, phòng khuyến nông, trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm vật tư nông nghiệp… cấp huyện cũng nên giải tán hoặc sáp nhập để bớt gánh nặng cho ngân sách.

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvanhuong.org