Nguyễn Văn Hưởng » Kinh Tế » Đến bao giờ ngư dân Việt Nam thôi khóc trên biển Đông?

(Kinh Tế) - Những người vợ, như bản năng, lao đến ôm chầm lấy chồng mình, hôn dồn dập lên má. Họ ôm nhau khóc khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt. “Chuyến này em không cho anh đi biển nữa”, một người vợ nói khi cánh tay siết chặt.

16h30 chiều 5/5, cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng) chật kín người. Những người vợ của 34 thuyền viên tàu cá vỏ gỗ QNa 95959 TS không đứng vững khi nhìn thấy tàu cứu hộ SAR 412 chạy hết tốc lực về bờ. Họ tựa vào nhau, nước mắt giàn giụa.

Những người vợ của 34 ngư dân gặp nạn đứng tựa vào nhau chờ chồng.

Những người vợ của 34 ngư dân gặp nạn đứng tựa vào nhau chờ chồng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3-5, tàu cá QNa-95959 TS do ông Phạm Phú Thành (ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 33 lao động đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa tại tọa độ 19010’ Vĩ bắc, 113050’ độ kinh đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị tàu lạ đâm chìm. Do trời tối nên các ngư dân không nhận dạng được chiếc tàu này. Sau đó tàu cứu nạn SAR 412 đã được huy động ra vùng biển này để cứu nạn.

Xã Bình Minh, nơi cơn bão Chanchu năm 2006 cướp đi sinh mạng của 87 ngư dân nghèo. Những người như thuyền trưởng Thành sống với ám ảnh nhưng vẫn quyết chí bám biển, nơi những con cá giúp nuôi sống cả gia đình. Gần 2 tháng trước, ông cùng 33 ngư dân hùn vốn mua dầu, thực phẩm xuống tàu trực chỉ Hoàng Sa hành nghề câu mực.

Hướng ánh mắt đỏ hoe về phía biển, thuyền trưởng Thành tâm sự: “Đã bao nhiêu năm làm nghề rồi, giờ gặp nạn như ri đau thương quá. Nhìn con tàu mình đắm giữa biển Đông rất đau xót“. Vất vả mưu sinh gần 2 tháng trời, tàu cá của ông Thành trữ được 30 tấn mực khô, giờ đều chìm xuống biển. “Chúng tôi thiệt hại chừng 10 tỷ đồng. Trắng tay rồi“, tiếng ông Thành như xa xăm, vô định.

Xót xa quá, thương quá, ngư dân của mình lại bị hà hiếp đến nỗi trắng tay mà phải bật khóc như một đứa trẻ. Nếu chứng kiến được cảnh 34 người loi nhoi giữa biển, lạnh buốt giữa dòng nước, mòn mắt chờ đợi một phép màu xảy ra thì mới phần nào thấm thía được những cực khổ và sợ hãi mà họ đã phải gánh chịu.

Nhưng đây không phải là lần đầu mà ngư dân mình đã thường xuyên bị ức hiếp như thế. Đã có một cái chết của ngư dân Trương Đình Bảy và thiệt hại về tài sản từ hàng chục cuộc tấn công lớn nhỏ khi các ngư dân Việt Nam đang khai thác trên ngư trường truyền thống. Nhiều ngư dân chỉ biết cách tự cứu lấy mình, lẻ loi, đơn độc chống lại sự cường bạo của những kẻ ngang ngược xâm phạm, muốn làm chủ lãnh thổ của Việt Nam.

Đông đảo người dân làng chài ra bến cảng đợi đón ngư dân xấu số Trương Đình Bảy trở về với làng chài.

Đông đảo người dân làng chài ra bến cảng đợi đón ngư dân xấu số Trương Đình Bảy trở về với làng chài.

Vừa qua trong cuộc gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chúng ta đang đấu tranh trên cả ba mặt đầu tiên là thực địa có nghĩa đưa tàu chúng ta, dù tàu ta ít và nhỏ hơn, để đối chọi với tàu của họ vừa to, vừa nhiều, đồng thời kiên trì tuyên truyền đây là thềm lục địa, vùng biển, đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Thế nhưng, đã có nhiều vụ ngư dân bị nạn, không một tàu cảnh sát biển, không một lực lượng quân đội nào có mặt để bảo vệ tính mạng cho họ. Nhiều ngư dân ta đã thoát chết, một phần là do may mắn, một phần là có các ngư dân đi đánh bắt gần đó phát hiện đến ứng cứu. Vậy thì vai trò của cơ quan chức năng, những lực lượng chuyên trách đã và đang ở đâu? Chúng ta có cả lực lượng quân đội nồng hậu, cảnh sát biển được đầu tư rất tinh nhuệ. Vậy thì vì sao, trong suốt những năm nay, an nguy, sự sống của ngư dân trên vùng biển thuộc chủ quyền của ta lại bị bỏ mặc?

hững giọt nước mắt này, cơ quan nào thấu hiểu?

Những giọt nước mắt này, cơ quan nào thấu hiểu?

Theo một số thông tin mới đây cho biết, Trung Quốc đang huấn luyện gần xong số ngư quân cho 50 nghìn thuyền đánh cá vũ trang. Với 50,000 thuyền đánh cá, mỗi thuyền trung bình 7 ngư dân, đưa quân số dân quân vũ trang Trung Quốc lên tới 350 nghìn quân tại Biển Đông.

Mỗi chiếc thuyền ngư quân của Trung Quốc được tranh bị 1 máy truyền tin và GPS để liên lạc với Hải Quân Trung Quốc. Các ngư quân sẽ được trang bị vũ khí cũ, loại vũ khí tồn kho của Trung Quốc là 2 súng AK và 1 súng phóng lựu B40 hoặc B41 trên mỗi chiếc thuyền đánh cá.

Trong khi, ngay cả việc bảo vệ ngư dân của mình trên vùng biển của mình mà chúng ta còn không làm hết được thì làm sao có thể khuyến khích ngư dân bám biển để đảm bảo chủ quyền quốc gia. Nếu cứ tiếp tục với tình hình như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ mất chủ quyền trên biển đông bởi ngư dân đã không còn nước mắt để khóc trên biển nữa.

Thuyền trưởng Phạm Phú Thành bật khóc trong buổi lễ bàn giao tại cầu cảng, khi nói rằng: “Dư luận hãy lên tiếng mạnh mẽ để ngăn chặn những hành động thô bạo, những việc làm vô lương tâm để trả lại vùng biển tự do cho ngư dân chúng tôi khai thác“. Nhân dân sẽ hướng về biển đảo, về chủ quyền quốc gia với niềm tin “Nhưng nếu ai đánh mình thì mình phải đánh lại, không cam chịu, không cúi đầu… Chủ quyền là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Việt Nam muốn hòa bình để phát triển đất nước” từ lời khẳng định của Chủ tịch Quốc Hội.

Hạ Băng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvanhuong.org