Nguyễn Văn Hưởng » ban-doc » Cơ hội với vũ khí Mỹ

(ban-doc) - Trái với luận điểm của các thế lực thù nghịch, quan hệ chiến lược Việt – Mỹ đang ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là trên lĩnh vực quốc phòng. Mới đây nhất, trong chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã gửi gắm thông điệp: Mỹ sẵn sàng cung cấp nếu Việt Nam có nhu cầu đối với các loại vũ khí tối tân.

Máy bay săn ngầm SC-130J của Mỹ, rất lý tưởng với điều kiện của Việt Nam

Máy bay săn ngầm SC-130J của Mỹ, rất lý tưởng với điều kiện của Việt Nam

Luận điểm “nhân quyền” đã không còn hợp thời

Trước đây, các tổ chức chính trị lưu vong ở hải ngoại, những blogger và nhà hoạt động dân chủ – có lập trường đối kháng với chính quyền Việt Nam, thường hay vin vào lý do “Việt Nam vi phạm nhân quyền” để kêu gọi phương Tây, nhất là Mỹ, đưa ra chế tài trừng phạt (trong đó có cấm vận vũ khí sát thương), cũng như áp đặt quan điểm về những tiêu chí như “tự do, nhân quyền” lên Việt Nam. Tuy nhiên, sách lược này cho tới nay đã không còn hiệu quả, do tính thực tế và thực dụng của chính quyền Mỹ, nhất là dưới thời của Tổng thống Trump, khi ông phát biểu: “Chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ mua các trang bị thiết bị từ Mỹ. Nước Mỹ là nơi làm ra những trang bị tốt nhất, chúng tôi làm ra những thiết bị quân sự tốt nhất, từ các loại máy bay cho đến bất kể thứ gì mà bạn có thể nêu tên. Những tên lửa do chúng tôi sản xuất nằm trong danh mục mà không phải ai cũng có thể tiếp cận được…” (Trích đoạn nội dung được đăng tải trên website của Nhà Trắng). Rõ ràng mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước là hoàn toàn bình đẳng, trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

Luận điểm lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền thực ra đã không còn phù hợp, vì người dân Việt Nam hôm nay vẫn đang được hưởng khá nhiều quyền tự do, vừa phải, trong khuôn khổ, thậm chí tốt hơn rất nhiều so với Trung Quốc

Luận điểm lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền thực ra đã không còn phù hợp, vì người dân Việt Nam hôm nay vẫn đang được hưởng khá nhiều quyền tự do, vừa phải, trong khuôn khổ, thậm chí tốt hơn rất nhiều so với Trung Quốc

Nhân quyền thực ra cũng chỉ là một khái niệm rất “tương đối”. Ngay như Jean Jacques Rousseau – ông tổ của lý thuyết chính trị dân chủ phương Tây cũng cho rằng: con người trong trạng thái tự nhiên (tự do quá chớn) thường bị tha hóa trở nên dã man, không còn luật pháp hay đạo đức, vì thế loài người cần một thể chế để tồn tại (tức chính quyền) thông qua khế ước xã hội (social contract). Trong từng thời kỳ, và ứng với những điều kiện phát triển kinh tế – xã hội khác nhau mà “mức độ tự do” sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp. Vì vậy, ở vào hoàn cảnh như của Việt Nam hiện tại (GDP đầu người còn thấp, ở ngưỡng dưới 5000 USD/người/năm) mà mang các tiêu chuẩn phổ quát của nền dân chủ phương Tây ra áp đặt một cách máy móc thì gần như chắc chắn sẽ thất bại.

Ngoài ra, bước đi này của chính quyền Trump cũng là tất yếu. Trước những thách thức an ninh từ sự trỗi dậy “không hòa bình” của Trung Quốc tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ rất cần một đối tác “mạnh”, “đáng tin cậy” và có đủ “quyết tâm” tại Đông Nam Á. Từ lâu, nội bộ ASEAN đã bị Trung Quốc thao túng và phân hóa sâu sắc, trong khi phần lớn các thành viên đều có ít mâu thuẫn lợi ích với Trung Quốc (như Malaysia, Singapore hay Thái Lan), hoặc mâu thuẫn nhưng thiếu đi quyết tâm đương đầu với Trung Quốc (như Indonesia), hay xoay hẳn trục sang Trung Quốc (như Philippines dưới thời ông Duterte), … thì Hoa Kỳ chỉ có thể đặt trọn niềm tin nơi Việt Nam mà thôi – nước có quân đội lớn, tinh nhuệ và giàu kinh nghiệm trận mạc nhất Đông Nam Á.

Trong bản xếp hạng của Global FirePower, quân đội Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á (sau Indonesia), nhưng hiếm có quân đội nào trên thế giới thiện chiến và nhiều kinh nghiệm trận mạc như chúng ta

Trong bản xếp hạng của Global FirePower, quân đội Việt Nam đứng thứ 2 ở Đông Nam Á (sau Indonesia), nhưng hiếm có quân đội nào trên thế giới thiện chiến và nhiều kinh nghiệm trận mạc như chúng ta

Đa dạng hóa, nhu cầu thiết yếu

Hiện nay, Nga vẫn là đối tác cung cấp vũ khí chủ lực cho Việt Nam, và vị thế này chắc chắn cũng sẽ không thay đổi nhiều, chí ít là trong tương lai gần. Tuy nhiên, sẽ rất rủi ro nếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào một hay một số ít các đối tác, vì vậy Việt Nam nhất thiết phải đi tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và bổ sung thêm vào biên chế những khí tài có xuất xứ “ngoài Nga”. Thực tế, chúng ta vẫn đang tích cực thực hiện nhiệm vụ này khi nhập khẩu ngày càng nhiều các khí tài của Israel và các đồng minh NATO của Mỹ.

Hai chiến hạm lớp Gepard mới mà Nga đóng cho Việt Nam liên tục bị chậm tiến độ, nhất là thiếu nguồn cung động cơ sau khủng hoảng Crimea, phải nhờ có Đức giúp mới hoàn thành được.

Hai chiến hạm lớp Gepard mới mà Nga đóng cho Việt Nam liên tục bị chậm tiến độ, nhất là thiếu nguồn cung động cơ sau khủng hoảng Crimea, phải nhờ có Đức giúp mới hoàn thành được.

Vũ khí Nga tuy rất tốt – không thua kém, thậm chí có nhiều điểm còn mạnh hơn cả của NATO – tuy nhiên vẫn tồn tại những điểm yếu như: năng lực sản xuất giới hạn, tiến độ giao hàng chậm, và các khí tài của Nga cũng ít khi được thiết kế theo kiểu mô-đun như phương Tây nên rất khó bảo trì và nâng cấp (ngược lại, vũ khí do các thành viên NATO chế tạo rất dễ dàng tùy biến, nâng cấp, nhờ vào nguồn cung đa dạng). Chẳng hạn, cuộc khủng hoảng trên bán đảo Crimea (năm 2014) và căng thẳng giữa Nga – Ukraine đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ bàn giao 2 chiến hạm Gepard mới mà Nga nhận đóng cho Việt Nam (vì động cơ cho chiến hạm được chế tạo tại Ukraine), nếu không nhờ chúng ta “khéo léo” vận động Đức giúp đỡ (cung cấp động cơ thay thế) thì chưa chắc dự án này đã được hoàn tất trong năm 2017.

Việt Nam sở hữu nhiều Su-30 MK nhất thế giới, tuy nhiên Trung Quốc cũng có rất nhiều dòng này và thậm chí đã sao chép công nghệ của Nga để tự sản xuất các thế hệ J. Do đó, rất khó để giữ bí mật.

Việt Nam sở hữu nhiều Su-30 MK nhất thế giới, tuy nhiên Trung Quốc cũng có rất nhiều dòng này và thậm chí đã sao chép công nghệ của Nga để tự sản xuất các thế hệ J. Do đó, rất khó để giữ bí mật.

Một yếu tố nữa mà chúng ta cần tính đến, đó là giữa Việt Nam và Trung Quốc hiện nay đang có những bất đồng về chủ quyền biển đảo, mà Trung Quốc cũng là một nước nhập khẩu lớn và sử dụng vũ khí theo hệ “Nga”. Với tiềm lực tài chính eo hẹp hơn nhiều, chắc chắn Việt Nam không thể chạy đua với Trung Quốc về số lượng khi những gì Nga bán cho chúng ta thì cũng có thể bán cho Trung Quốc nhưng với số lượng lớn hơn rất nhiều, vì vậy không có gì để đảm bảo bí mật và lợi thế của Việt Nam nếu xảy ra xung đột.

Do đó, Việt Nam không thể không cần vũ khí phương Tây, trong đó có Mỹ, như là giải pháp hiệu quả nhất để tránh những sự cố “không mong muốn” tương tự xảy ra trong tương lai, nhất là khi chúng ta đang “nỗ lực” hoàn thiện năng lực phòng vệ trước những thách thức mới của thời đại.

Nên mua gì?

Hiện nay Việt Nam đã và đang tự xây dựng được cho mình một quân đội hoàn chỉnh, hiện đại và tinh nhuệ, với đầy đủ các quân chủng hải – lục – không quân, ngoài ra đã bổ sung kịp thời lữ đoàn tàu ngầm vào biên chế hải quân và chắc chắn đã phải có những kế hoạch cho lực lượng tác chiến điện tử. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia nghiên cứu chiến lược quốc phòng, cùng với Singapore Việt Nam đang sở hữu những vũ khí mạnh nhất Đông Nam Á như tiêm kích Su-30 MK, tàu ngầm Kilo 636, tên lửa diệt hạm Bastion-P hay tên lửa phòng không Spider (mua của Israel), … Về cơ bản, trong hoàn cảnh và điều kiện tài chính hiện tại, chúng ta đã có đủ năng lực răn đe cần thiết.

Tổ hợp tên lửa phòng không Spider mà Israel (đồng minh của Mỹ) bán cho Việt Nam, thuộc loại tiên tiến nhất thế giới

Tổ hợp tên lửa phòng không Spider mà Israel (đồng minh của Mỹ) bán cho Việt Nam, thuộc loại tiên tiến nhất thế giới

Nếu có mong muốn mua thêm các vũ khí phương Tây vào thời điểm này, cũng theo các chuyên gia phân tích, có lẽ Việt Nam nên tập trung vào cải thiện năng lực cảnh giới điện tử, giám sát hàng hải và chống ngầm – điểm yếu lớn nhất hiện nay của hải quân. Có lẽ máy bay tuần tiễu P-3C Orion hay SC-130J Sea Hercules (biến thể nâng cấp từ dòng máy bay vận tải hạng trung C-130) sẽ là một miếng ghép hoàn hảo cho năng lực phòng thủ, bảo vệ lãnh hải của chúng ta. Một yếu tố khác cũng khá quan trọng là giá thành của C-130J lẫn SC-130J đều không quá đắt, phù hợp với ngân sách mà chúng ta có thể đáp ứng cho công tác đào tạo, huấn luyện cũng như duy trì, nâng cấp. Ngoài ra, với mối quan hệ đang cực kỳ nồng ấm với Nhật Bản, trong trường hợp Mỹ bán máy bay nhưng không trang bị vũ khí, cũng không quá khó khăn để Việt Nam có thể tìm kiếm sự thay thế từ các đối tác Nhật (với nền công nghệ quốc phòng hùng mạnh và cũng sử dụng vũ khí hệ Mỹ-NATO)

P3C-Orion và F-16, hai miếng ghép hoàn chỉnh, có thể nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ hiện nay của Việt Nam.

P3C-Orion và F-16, hai miếng ghép hoàn chỉnh, có thể nâng cao đáng kể năng lực phòng thủ hiện nay của Việt Nam.

Ngoài ra, nếu điều kiện tài chính cho phép, Việt Nam cũng có thể xem xét mua thêm 1 hoặc 2 phi đội tiêm kích F-16 đã qua sử dụng và được nâng cấp lên chuẩn Block 52 của Mỹ, như là một giải pháp lý tưởng để tăng cường sức mạnh không quân trong bối cảnh những cựu binh én bạc MiG-21 (khoảng 100 chiếc) mới nghỉ hưu và khoảng trống vẫn chưa được lấp đầy. Bên cạnh đó, phương án này cũng giúp không quân Việt Nam dần làm quen, trước khi sử dụng nhiều hơn các thế hệ máy bay chiến đấu của phương Tây.

Thay lời kết

Quân đội Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn khi Mỹ thể hiện thiện chí muốn cung cấp những vũ khí tối tân nhất theo yêu cầu của chúng ta. Việt Nam nên tận dụng điều này thật tốt, tiến tới nhanh chóng hiện đại hóa, hoàn thiện năng lực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, cũng như sớm trở thành một lực lượng có sức nặng, giúp duy trì hòa bình và ổn định trật tự trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvanhuong.org