Nguyễn Văn Hưởng » Pháp luật » Ban hành văn bản pháp luật phải hiểu thực tiễn, biết lắng nghe tiếng nói, hơi thở cuộc sống của nhân dân

(Pháp luật) - Tại cuộc họp báo chiều 1/12, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho hay, do quy định ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ (Khoản 5 Điều 6 Thông tư 33) còn có cách hiểu khác nhau nên Bộ đã quyết định chưa thực hiện quy định trên vào hôm nay ngày 5/12 như dự kiến.

58f1a113bab4f_1492230419 (1)

Bộ TN&MT cho biết lùi thời hạn áp dụng thông tư 33 về việc ghi tên thành viên gia đình vào sổ đỏ

Đáng tiếc là đây không phải trường hợp đầu tiên, càng không phải trường hợp hiếm gặp. Thời gian qua có khá nhiều văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước không nhận được sự đồng tình của người dân. Có những văn bản quy phạm pháp luật còn ở dạng dự kiến, dự thảo đã gặp phải phản ứng mạnh của xã hội nên không ban hành được, như chủ trương thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, thu phí lưu thông xe trong nội đô của ngành Giao thông vận tải, quy định “thấp bé nhẹ cân không được lái xe” của ngành Y tế… Có những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành hoặc đã có hiệu lực pháp luật nhưng do dư luận không đồng tình nên cơ quan ban hành đã phải bãi bỏ hoặc dừng triển khai, như quy định “thịt tươi sống bảo quản trong nhiệt độ bình thường chỉ được bán trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ” của ngành Nông nghiệp.

Và cũng lần nữa cho thấy, còn nhiều bất cập trong khâu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan quản lý Nhà nước. Sự bất cập ấy thể hiện ở con số có tới gần 20% văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhưng vi hiến, trái luật mà Bộ Tư pháp công bố.

Nó thể hiện ở sự sốt ruột của người đứng đầu Chính phủ khi yêu cầu các bộ, ngành địa phương nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những người đứng đầu cơ quan chủ trì, soạn thảo, thẩm định khi không đảm bảo chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Nó còn thể hiện ở sự phản ứng của dư luận khi xuất hiện văn bản với mục đích hướng dẫn nhưng lại có những quy định khó hiểu, thậm chí là phản cảm, gây phiền hà cho dân.
Nguyên nhân nào dẫn tới yếu kém trong khâu ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Phải chăng nguyên nhân của mọi nguyên nhân là công tác tổ chức cán bộ, người làm công tác pháp chế của các bộ, ngành, địa phương, người có thẩm quyền ký ban hành văn bản.

Có thể nói: Đội ngũ pháp chế hiện nay khá dồi dào và phần lớn là cán bộ chuyên trách. Nhưng trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng trong nghiên cứu, soạn thảo văn bản pháp luật của đội ngũ này mới là điều đáng bàn.

Việc có nhiều văn bản pháp luật đã ban hành nhưng phải rút, phải lùi thời gian hoặc không thực hiện được, được chuyên gia chỉ ra sai sót, dư luận không đồng tình, lỗi rõ ràng thuộc về người tham mưu, soạn thảo và ký ban hành văn bản. Nhưng lâu nay hầu như trách nhiệm của họ ít được nhắc tới hoặc có thì cũng chỉ là rút kinh nghiệm, là lỗi thuộc về nhân viên đánh máy. Vậy nên nhiều văn bản đã bị nhắc nhở, bị tuýt còi, chưa kịp thực thi đã chết yểu. Do đó tình trạng văn bản xa rời thực tiễn, không tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, sửa đi sửa lại mà vẫn không đạt chất lượng cũng là lẽ thường.

Trên phương diện xã hội, những văn bản quy phạm pháp luật không gắn với thực tiễn thiếu tính khả thi, những văn bản chết yểu ấy đã gây ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng không tốt tới đời sống người dân.

Trên phương diện luật pháp, nó gây là phí tiền của của nhà nước, của nhân dân. Nó là cho niềm tin của dân vào pháp luật của Nhà nước bị hao hụt, tính nghiêm minh của luật pháp không được tôn trọng. Phần nào nó là tác nhân làm ảnh hưởng tới ý thức tuân thủ và thực hiện pháp luật của người dân.

Văn bản quy phạm pháp luật ra đời, để giải quyết, điều chỉnh các quan hệ, hành vi pháp lý nảy sinh trong xã hội. Nhưng khi nó xuất phát từ ý chí chủ quan, chỉ người ban hành hiểu nó khi có những khập khiễng giữa chính sách và thực tiễn thì nó ắt dẫn tới hiểu sai, áp dụng sai, không có tác dụng điều chỉnh các quan hệ cần thiết thậm chí gây bất ổn.

Có một thực tế trong soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật là khi đưa ra lấy ý kiến thì hầu như không có phản biện, nhưng đến lúc ban hành lại nhiều ý kiến khác nhau. Điều đó chứng tỏ công tác lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan là hình thức. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần thay đổi cách làm trong việc lấy ý kiến xây dựng văn bản một cách thực chất trong việc đăng thông tin công khai, minh bạch, trong việc tổng kết, đúc rút chỉnh sửa những vấn đề đã lấy ý kiến và trên hết là người soạn thảo ban hành văn bản phải hiểu thực tiễn, biết lắng nghe tiếng nói, hơi thở cuộc sống của nhân dân.

Có như vậy mới xây dựng được văn bản pháp luật có sức sống lâu bền, mới xây dựng được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, hợp hiến, hợp pháp bảo đảm tính khả thi, khẳng định hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mới không phải giải trình nhận lỗi như vừa qua.

CTV Diệu Hương

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenvanhuong.org